Đã lâu rồi em không được nghe giọng anh. Và nỗi nhớ đó cùng với nỗi sợ giọng nói của người khác đã làm nước mắt em tràn mi khi nhớ đến giọng nói thân quen mà em đã nghe bao lần cũng không chán.
4 tháng rưỡi kể từ ngày anh nói lời rời xa em! Dù chúng mình chưa bao giờ gần nhau theo đúng nghĩ đen nhưng những lời anh nói lại như ngàn mũi kim đâm làm chảy máu con tim em. Đã chủ động xóa hết những gì liên quan tới anh, thế rồi lại phát hiện ra mình vẫn lưu chúng trong đầu và rồi lại khôi phục tất cả. Giá mà bài học nào cũng nhớ lâu thế thì có lẽ là tốt hơn anh nhỉ? Người ta bảo nỗi đau nhớ lâu quả không sai. Đã bao lần nói cố quên, bao lần tự nhủ lòng rằng "có lẽ em sẽ từ bỏ thôi anh ạ" thế mà đến giờ phút này em vẫn không thể không nghĩ về anh.
Có một niềm vui nhỏ em cũng nghĩ đến anh đầu tiên và rồi đêm ấy lại chủ động nhắn tin kể với anh, mail cho anh, chat với anh... Nói chuyện với một người con trai khác mà lại nhớ đến anh, nhớ giọng nói không ngọt ngào nhưng đáng yêu của anh. Đã lâu rồi em không được nghe giọng anh. Và nỗi nhớ đó cùng với nỗi sợ giọng nói của người khác đã làm nước mắt em tràn mi khi nhớ đến giọng nói thân quen mà em đã nghe bao lần cũng không chán.
Khoảng cách hơn 6000 km có là gì đâu khi mình yêu nhau, dù lúc anh nói chờ anh 5 năm nữa em cũng chấp nhận kia mà. Vậy mà giờ đây chỉ còn mấy tháng nữa là mình được gặp nhau thì tại sao lại không muốn em chờ nữa hả anh? Mấy tháng với em không là gì cả nếu anh nói "hãy đợi anh về nhé". Nhưng mấy tháng còn lại của em bây giờ khó khăn lắm anh ơi. Em vẫn đợi một người không mong em đợi nữa, em vẫn chờ một người không muốn em chờ đợi. Em vẫn chờ vẫn đợi một người trong cô đơn.
Em xa rời tất cả những chàng trai vì anh. Ai cũng bảo em ngốc, ai cũng bảo em dại, nhưng em không thể quên được anh. Anh cứ làm việc của anh, em vẫn cứ làm việc của em nhưng xin anh đừng bảo em đừng chờ. Điều mong muốn nhất của em bây giờ là được nghe một câu nói từ anh:" Hãy đợi anh về em nhé". Dù anh không nói thì em vẫn trả lời: "Em sẽ đợi anh về".
Tags:
tình yêu